SẤM TRẠNG TRÌNH:
Bí mật câu: (LỜI SẤM CỰC KỲ
TINH TẾ SÂU SẮC CỦA TRẠNG TRÌNH BẰNG phương pháp: “ẨN DỤ NGÔN NGỮ”):
“水中藏寶蓋!- THỦY
TRUNG TÀNG BẢO CÁI!”
-(TINH TẾ SÂU SẮC BẰNG ẨN DỤ
NGÔN NGỮ)
-----------*Kính
tặng các bạn BÀI GIẢI NGHĨA
-CỤ THỂ “BÍ MẬT CỦA NGỮ NGÔN”:
(TÔI GỌI LÀ: “BÁT TRẬN NGÔN NGỮ ĐỒ.!”)
***
MINH HỌA KHỔ SẤM “THỦY TRUNG
TÀNG BẢO CÁI”
------------------(phạm vũ hội)
***
**
LẠI CÒN Ở GIỮA, CHỨ
KHÔNG Ở RÌA
“TÀNG:藏” LÀ TÙ, ĐỌNG, TĨNH, MÊ!
“BẢO CÁI:寶蓋”: CHỦ GIỮ, KHÔNG CHIA CHÁC GÌ
GỌI LÀ CÁI CỐC? CÁI LY?
NHIỀU NƠI NGƠ NGẨN... NÊN CHI: AO? ĐẦM?
AO? ĐẦM? NƯỚC CHẲNG ĐƯỢC TRONG!
NƯỚC TRONG, TÙ, TĨNH: CHÍNH TÔNG
“CÁI HỒ”!
-HỌA THÊM:
NHỚ XƯA LÂM “BÁT
TRẬN ĐỒ!”
“BÁ NGÔN” LUẨN QUẨN MỊT MỜ LỐI
RA
THƯƠNG VIÊN TƯỚNG TRẺ TÀI BA
“HOÀNG THỪA- LÃO TRƯỢNG” MỚI RA
DẪN ĐƯỜNG
SINH, KHAI, ĐỖ, CẢNG, KINH,
THƯƠNG...
THOÁT THÂN THÌ PHẢI NGƯỢC ĐƯỜNG “TỬ,
HƯU”
TIỀN NHÂN “GIA CÁT” ĐÃ GIEO
RẮP PHÙ SẤM TRẠNG CŨNG THEO Y
TRUYỀN..!
-----------------------------(2002-PVH)
(NÓI RẰNG SẤM KÝ KHÓ HIỂU THÌ CÁC
BẬC TIỀN NHÂN GIỎI PHÉP TRIẾT TỰ CŨNG KHÔNG HIỂU “KHỔ SẤM” TRÊN THEO CÁCH NHƯ VẬY.!?
LẠI HỎI TẠI SAO TÔI LẠI HIỂU NHƯ VẬY? VÀ
GIẢI THÍCH NHƯ VẬY?.. TÔI CHỈ BIẾT TRẢ LỜI NHỜ TRỜI MÀ ĐƯỢC BIẾT..!)
-VÀ XIN MƯỢN KHỔ SẤM CỦA TRẠNG ĐỂ
MINH HỌA:
“THỜI LÒNG NHÀN DẬT ĐÃ LÂU
GẶP TIÊN TIÊN BẢO TRƯỚC SAU MỌI NHỜI
CHẲNG TIN CỨ SĂP LÊN TRỜI
HỎI HAN CHO BIẾT SỰ ĐỜI RA SAO?”
-CÁI TƯỢNG CỨ NHƯ THẾ ĐẤY!
------------------------------------
CHÚ THÍCH: Từ Ngữ Chữ Nôm- Nho Học:
1/Thủy: nước; 2/Trung: giữa; 3/Tàng: cất; chứa chất/ lâu về thời gian; 4/Bảo:
giữ gìn; 5/Cái: là cái chủ, cả- lớn, bố- mẹ (như con dại cái mang- Bố Cái); 6/Bảo
cái: chủ giữ gìn, có sức chứa chấp lớn!/.
-Nghĩa từ và công dụng: Cốc, ly:
đồ chứa nước uống: dụng cụ loại nhỏ dùng trong sinh hoạt đời sống; Ao, Đầm: Chỗ
chứa nước tự nhiên- ở thôn quê, khu đất sâu trũng lớn, nhưng nước Ao Đầm luôn
lưu chuyển theo thời gian mùa.. (mùa mưa thì đầy, mùa khô thì cạn); Hồ: Cũng chứa
nước như Ao, Đầm nhưng Hồ là nơi nước được lưu giữ, có tính chất Tàng giữ- chứa
cất..! (Sấm diễn tả về danh từ “Hồ”, nhưng mượn ý ghép của các từ mô tả tính
công dụng để ám thị!!). “Bá Ngôn” tức Lục Tốn (tên chữ Bá Ngôn) một tướng Nước
Ngô thời Tam Quốc, sau khi đánh bại Lưu Bị- (Vua Thục), đuổi theo thì bị sa vào
Bãi Đá Ngư Phúc- một Trận Quái Đồ của Không Minh (đón sẵn), không biết lối ra,
ngỡ phải chịu chết tại đó thì bất ngờ gặp Hoàng Thừa Ngạn là Bố Vợ Khổng Minh,
người đã dắt Lục Tốn ra khỏi Bát Quái Trận- Bấy giờ Lục Tốn mới rõ Khổng Minh
đã biết trước sự việc mà mình gặp nạn!.
----------------------------------------------------------------(pvh)