Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Mái Đình- Cây đa- giếng nước...

***


--------------------------------------------------------


41- Kỷ Niệm Văn Cao...
--------------------------
***
1-
Rầm rập quân đi vang rền “tiến quân ca”
Rầm rập quân đi nghe ầm vang giữa chiến hào…
kỷ niệm Văn Cao những âm thanh rung trời chuyển đất
những âm thanh từ Thiên thai... Bến xuân... đàn chim Việt bay về Sông Cấm
những âm thanh vang giữa biển khơi...
với quê hương thắm mãi tình người...
ngày tháng dần trôi... đầy ắp buồn vui
những âm thanh cuộc đời...
2-
người về quê hương thương lòng khúc Trương Chi
Rầm rập quân reo vương lòng ai chốn biên thùy
diệt thù xâm lăng, những âm thanh vọng lời non nước
những âm thanh từ Sông Lô... Bắc Sơn... ngày non Việt xanh rờn Sông Cấm
Suối âm thanh ôm ấp đầy vơi
với Văn Cao đau đáu tình người
lặng lẽ dần trôi, đầy ắp buồn vui...
những âm thanh một đời!.
-------------------------------------------------------------------------(từ tập “Bâng khuâng tình yêu”- ca khúc của Phạm Vũ Hội- đã bị hủy 2005)
***
Ghi chú: Tri nghiệm- Sấm ký Trạng Trình- có câu: “thứ nhất thì loạn quốc ca, thứ nhì loạn gạo, thứ ba loạn tiền, bao giời loạn chữ thì yên (...mới yên)”- Tri cơ- lời bàn: gẫm về “quốc ca” lẽ ra phải là những âm thanh thường biểu cảm văn hóa của một dân tộc, âm thanh ấy chính là từ phong hóa xh, từ cái “đức cả- nhân thiện mỹ” mà tạo ra sự cộng hưởng cho nên nói “nhạc là lễ- tức thị nhạc là cái nền của lễ, nhạc âm rung cảm khiến lễ nghi trở nên thanh tịnh sang trọng- nhạc hào hùng làm ấm lòng muôn dân vẫn là nêu cao nhân nghĩa!”... ấy là đức hóa sinh từ nhạc. Nay lấy một bài quân nhạc mà làm "quốc ca" quả như... có cái lẽ chẳng thường... vì ý chí điên cuồng “đường vinh quang bằng việc xây xác quân thù!” Tính người đã mất! gốc loạn tự có bên trong... Lại xét một thời tao loạn quốc tế với ca từ “Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian!.. quyết phen này sống chết mà thôi!”
-Xét ra lời Sấm dạy rằng "thứ nhất loạn quốc ca"- thì đã đúng suốt từ đầu thế kỷ XX! Mà không ai cảm nhận được... bây giờ chiêm được có thế!.. nói thế!.. gẫm xem không vất đi đâu được!.
-Thứ nhì "loạn gạo" là thời kỳ 1980- 1989, gạo có mà không được mua bán, nạn đói, nhiều chỗ nhập gạo xấu, nuôi gia súc- bán cho dân... đi đâu mang về dăm cân gạo là quý hơn vàng! Thế giới thì nạn đói đang hoành hành từ 2008- 2011? ở Châu Phi, hạn hán chiến tranh và đói...
-Nay đầu thế kỷ XXI tiền tệ mất giá... người dân đang mua vàng... Đồng tiền thay đổi chóng mặt 2009- 2011... khủng khoảng tài chính từ ttây sang đông- từ mớ rau /500đ bây giờ mớ rau /10000đ tăng 20 lần... Người ta đang bàn đánh đổ đồng Đôla, thay dự trữ hay mở rộng thị trường các đồng tiền khác... như đồng $ Euro, $ Yên, $ Rúp, $ NDtệ...
-Ở Việt Nam, bước chân ra ngõ găp “tiến sĩ”... “loạn chữ” hay chăng? không thấy đi học mà vẫn ghi danh "tiến sĩ"? Chữ ngĩa đầy mình mà không bằng kẻ nịnh bợ cũng là 1 ý nữa? lại nhiều khi nhà văn không sống bằng viết văn, mà bằng “viết thuê”- nhà giáo không sống bằng kiến thức dạy “nhân cách học”... mà bằng dạy “xảo trá học”- sự đánh đổi ý nghĩa của ngữ từ “chủ nhân” và đầy tớ”..? chữ loạn hay “loạn chữ” ở đấy? Có phải điều tao loạn cuối cùng để- Thế giới được yên chăng!!!.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------(PVH)
***


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét